Nghệ sĩ

Bob Dylan để gió cuốn đi

Hãy like fanpage của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi duy tri website này.

05.gif Gợi ý chia sẻ giúp đỡ nghệ sĩ: Câu chuyện về người em cũng như người bạn trong nghề của nghệ sĩ Phương Dung tâm sự

 06/11/2016 7:00:11 SA |  Admin |  9/10 |  0 bình luận |   300 lượt xem

Nhịp điệu có thể không mới, kiểu hát cũng không cần gì là kỹ thuật cầu toàn… nhưng chứa trong đó là những câu chuyện hay nhật ký của thời đại mà khi giở lại, hương vị của quá khứ lại dậy lên, ngập tràn tâm hồn của con người đã sống qua...

 

Bob Dylan để gió cuốn đi

Nói đến Bob Dylan, tên người nhạc sĩ gây tranh cãi trong hạng mục nhận giải Nobel văn chương 2016, thì trong cuộc chiến tranh dăng dẳng ở Việt Nam, với sự góp mặt của hàng chục ngàn sinh mạng thanh niên Mỹ, âm nhạc của ông là một chương đáng nhớ. Những giai điệu đầy chất đồng quê từ Blowin’ in the wind cho đến The times they are a-changin’ thấm đẫm vào trái tim từng con người mơ về tương lai mới bình an và tình yêu. Đúng như bà Sara Danius, Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển, nói về Bob Dylan, âm nhạc của ông gần như là một công cụ để tải những khổ thơ đầy ẩn dụ cho thế hệ của mình và mai sau. Bà Sara đã so sánh tương đồng giữa tác phẩm của Dylan với các nhà thơ Hy Lạp cổ đại: “Nếu bạn nhìn trở lại, 2.500 năm hoặc lâu hơn, bạn sẽ khám phá rằng Homer và Sappho viết văn bản thơ, với mục đích để được công chúng lắng nghe, để được trình diễn thường xuyên với các nhạc cụ - thì đó là cách không khác gì với Bob Dylan hôm nay”.

Tương tự như Trịnh Công Sơn, âm nhạc của Bob Dylan vụt lên những mảng màu sáng tối kỳ diệu về một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, mà chiến tranh Việt Nam là phần mô tả chi tiết. Nếu Trịnh Công Sơn làm đậm nét về nỗi đau của một dân tộc qua tập Ca khúc Da vàng, thì lời ca của Bob Dylan là những thông điệp đầy triết lý về chiến tranh, tình yêu, thân phận và giấc mơ tương lai.

Cuộc xung đột mang tính chất then chốt của chiến tranh lạnh, diễn ra tại Việt Nam đã mở ra một phong trào phản chiến lan rộng trong giới sinh viên nhiều nước, thập niên 1960. Và ngay tại Sài Gòn, từ một quốc gia châu Á hay New York, Washington... ở Bắc Mỹ, âm nhạc cũng là một phần quan trọng của tinh thần phản chiến, nằm ngay trong các cuộc biểu tình. Âm nhạc tạo ra một kênh chuyển thông tin riêng, chống chọi với hệ thống tuyên truyền của các nhà nước. Âm nhạc như tiếng chuông thong thả buổi chiều ở các giáo đường, như lời niệm rì rầm sớm mai từ các mái chùa, nhắc rằng loài người đang quá cuồng điên.

Bob Dylan để gió cuốn đi

Huyền thoại âm nhạc Bob Dylan thời gian chiến tranh Việt Nam. Ảnh TL

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, có thể tiếng súng đã ngừng, nhưng khi người Việt vẫn còn hát Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn, ắt thế giới cũng cần nhớ đến những giai điệu thơ của Bob Dylan, mà các nhà sử học phải nhìn nhận rằng chúng đã tác động không nhỏ đến khúc quanh lịch sử, đến các chính sách của các quốc gia, cũng như là nguyên nhân khổ đau hay hân hoan của một vài dân tộc. Trước khi đi tới, cần phải ngoái nhìn. Có lẽ đó là lời nhắc của Viện Hàn lâm Thụy Điển khi trao giải Nobel Văn chương 2016 cho Bob Dylan. Nhận định về giải thưởng này, tờ báo uy tín của Anh Independent đã chạy tít rằng “Ai đó có thể nhạo báng chuyện một ca sĩ cải lương - nhạc sĩ đoạt giải Nobel văn chương, nhưng nếu nhìn lại các thứ hạng về âm nhạc, không riêng gì với dòng nhạc tranh đấu cho dân quyền ở Mỹ, nhất là trong việc đối diện với cuộc sống hiện đại eo sèo hôm nay, Bob Dylan là một sự lựa chọn hoàn hảo”.

Tính từ năm 1961, khi Bob Dylan cất tiếng hát Man on the street, một trong những bài hát nhân quyền đầu tiên, thì đúng nửa thế kỷ sau, ông mới có dịp đến Việt Nam trình diễn một buổi duy nhất ở quận 7, TP.HCM vào ngày 10.4.2011.

Giới phát thanh Mỹ, vào giờ phút của thập niên 60, được coi là thứ khoa học kỹ thuật phát triển được ưa chuộng nhất, đã phải nhìn nhận rằng những giờ “vàng” phát thanh thương mại đã bị lấn chiếm bởi các bài hát chính trị của Bob Dylan mà khán giả gọi tới đòi nghe. Từ những nguyên tắc khắt khe trong giờ “vàng” phát thanh đặt ra như mỗi bài hát phải là ca sĩ thương mại ăn khách nhất, độ dài dưới ba phút, thì với Bob Dylan, nhiều nơi đã đành để mặc cho Bob Dylan dẫn dắt. Lúc đó, bài hát nổi tiếng nhất Blowin ‘in the wind - với đoạn cuối, luôn là phần ngâm nga và tự ngẫm của giới trẻ: “con người sống được bao năm, trước khi họ được tự do?”.

         

Hôm nay, khi nghe tin về giải thưởng Nobel của Bob Dylan, bên cạnh những tranh cãi, thì cũng là dịp để người ta nhớ lại âm nhạc hay ký ức của chính mình, một thời đã gắn liền với thế kỷ XX. Ngày xưa ấy, bao giờ cũng rất cũ kỹ, thậm chí chỉ như một ngọn gió thổi qua trong ký ức. Nhưng ngọn gió ấy có thể làm sống lại cả những chân trời và những cánh đồng, kịp nhắc lại tuổi 20 của tro bụi hay của chính chúng ta. Gió nhắc lại những gì ta đã có, và ít cơ may tái hiện ở ngày mai.

Bài hát này nổi tiếng đến mức trở thành bài hát duy nhất trong lịch sử nhân loại được Giáo hoàng John Paul II chọn làm chủ đề thuyết giảng năm 1997, sau sự kiện Đông Âu sụp đổ. Trích lời bài hát, Đức Giáo hoàng nói là “hãy để gió thổi, nhưng không phải đi xa mọi thứ, mà gió là hơi thở của sự sống của Chúa Thánh Thần, là giọng nói của sự gọi và đáp: hãy đến cùng người”.

Bob Dylan cũng là niềm cảm hứng của thời đại các ca sĩ du ca về dân quyền như Joan Baez, Peter Paul & Mary... Trên đường phố New York, khi Joan Baez hát Where have all the flowers gone thì ở Sài Gòn, những nhóm du ca Việt Nam cũng cất lời hát Người yêu tôi bệnh. Các góc nhìn về thế giới của mỗi nơi khác nhau, đầy ẩn dụ, nhưng đều có một ước mơ đẹp về ngày mai, từ điêu tàn hôm nay.

Joan Baez hay Peter Paul & Mary khi hát về những cánh hoa được hát hết trên cánh đồng bao la, rồi chỉ để mang đến đặt trước các ngôi mộ, với lời kết “họ có hiểu được gì không?” đã dựng lên nỗi buồn của một thế hệ. Ngay tại Sài Gòn, giữa tiếng súng nổ và chia ly ý thức hệ, Nguyễn Đức Quang và du ca cũng đã hát về một người yêu là Tổ quốc, về một nỗi lo của đất nước và dân tộc trong lời hát cũng đầy giản dị:

Giờ còn có nhau, giúp nhau cho nhau thật nhiều
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu

Cho đến 1968, khi nửa triệu binh sĩ Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam, âm nhạc với những câu chuyện kể của Bob Dylan đã trở thành một sự kiện lịch sử. Và không thể không nhìn nhận rằng âm nhạc đã đi cùng với các cuộc tuần hành dữ dội của thanh niên Mỹ, khiến chính sách về Việt Nam của Tổng thống Nixon phải thay đổi. Binh sĩ Mỹ triệt thoái, các vấn đề hòa đàm được đặt ra. Một trong những bài hát cuối cùng về chiến tranh Việt Nam còn được nghe đến, là của Joan Baez, vào năm 1972.

Nhưng Blowin’ in the wind hay âm nhạc đó, không phải viết ra cho các cuộc tuần hành, mà đó là dòng nhạc để con người ngồi xuống, im lặng nghe, đốt một điếu thuốc hay hớp một ngụm nhỏ rượu và tư lự. “Tôi có viết để tranh đấu gì”, Bob Dylan thường nói vậy. Năm 1962, mùa xuân ở New York, Bob Dylan lên sân khấu cải lương hát và nói rằng ông đã viết bài này trong 10 phút. Vài tuần sau, bài hát về ngọn gió đi qua này được ghi âm, lập tức biến thành ngọn cuồng phong trong tâm tư của thời đại lúc đó.

Bob Dylan để gió cuốn đi

Họa sĩ Đinh Cường phác họa chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (trái) bên cạnh ký họa chân dung Bob Dylan trên một trang báo Washington Post. Ảnh TL

Đã từng có lúc âm nhạc của Bob Dylan bị chê là “lải nhải”, cũng như nhạc sến miền Nam bị coi là cũ và bình dân. Nhưng trong các bài hát của cả hai dòng nhạc đó, đều là các câu chuyện không phải của hội hè. Nhịp điệu có thể không mới, kiểu hát cũng không cần gì là kỹ thuật cầu toàn... nhưng chứa trong đó là những câu chuyện hay nhật ký của thời đại mà khi giở lại, hương vị của quá khứ lại dậy lên, ngập tràn tâm hồn của con người đã sống qua hay hôm nay âm thầm chia sẻ.

Ngay trong những bài hát phản chiến, chẳng hạn, khi Bob Dylan hát với A hard rain’s a-gonna fall, lời bài hát nói về những người trẻ vô danh với nỗi lo âu xa xăm: “Tôi đã thấy súng gươm trong tay trẻ nhỏ, rồi cơn mưa lớn đổ xuống nơi này...” thì ở Sài Gòn, nhạc sến âm thầm phản chiến trong lời nhạc của Anh Bằng (thơ Yên Thao) lại nhắc vu vơ đến nao lòng: “... người bạn pháo binh, anh rót cho khéo nhé... Nhà tôi ở dưới chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương...”

Con người đã chứng kiến quá nhiều sự phát triển. Âm nhạc cũng vậy. Hôm nay, khi nghe tin về giải thưởng Nobel của Bob Dylan, bên cạnh những tranh cãi, thì cũng là dịp để người ta nhớ lại âm nhạc hay ký ức của chính mình, một thời đã gắn liền với thế kỷ XX. Ngày xưa ấy, bao giờ cũng rất cũ kỹ, thậm chí chỉ như một ngọn gió thổi qua trong ký ức. Nhưng ngọn gió ấy có thể làm sống lại cả những chân trời và những cánh đồng, kịp nhắc lại tuổi 20 của tro bụi hay của chính chúng ta. Gió nhắc lại những gì ta đã có, và ít cơ may tái hiện ở ngày mai.

Chúng ta sẽ mãi mãi vô tri, nếu không có âm nhạc giúp giữ lại như vậy, sống động đến từng ngày.

Tuấn Khanh

 » Nobel cho Bob Dylan: Tranh luận từ quốc tế tới Việt Nam

» Bob Dylan trở thành chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học 2016

Nguồn: nguoidothi.vn

05.gif Gợi ý chia sẻ giúp đỡ nghệ sĩ: Câu chuyện về người em cũng như người bạn trong nghề của nghệ sĩ Phương Dung tâm sự

Nghệ sĩ liên quan

Kim Tử Long chăm sóc vợ trẻ ở hậu trường  29

 17/08/2017 9:00:48 SA

Nghệ sĩ cải lương là giám khảo khách mời chung kết "Sao nối ngôi" còn vợ anh – Trinh Trinh – phụ diễn cho thí sinh Trường Giang.

Xem chi tiết 

Danh hài Bảo Chung: Từ chú tiểu trở thành nghệ sĩ tấu hài cải lương đầu tiên ở Sài Gòn  48

 16/08/2017 8:01:16 SA

Sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu những cánh đồng cò bay thẳng cánh, nhưng danh hài Bảo Chung lại được cha mẹ hướng đến con đường tu tập. Nếu không vì cha mất sớm, cuộc sống phải mưu sinh qua ngày, Bảo Chung có lẽ đã không trở thành một nghệ sĩ như hôm nay.

Xem chi tiết 

Chí Hải - nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cuối thập niên 80  33

 16/08/2017 8:01:10 SA

Chí Hải là một nghệ sĩ cải lương khá nổi tiếng ở những năm cuối thập 80 khi anh cộng tác ở hai đoàn Sài Gòn 3 và Sài Gòn 1.

Xem chi tiết 

Thanh Bùi: Là người của công chúng, mình có trách nhiệm nói ra sự thật  19

 16/08/2017 7:00:33 SA

Nghệ sĩ Thanh Bùi - người sáng lập Trường SOUL Music & Performing Arts Academy, từng từ chối vị trí giám khảo các chương trình truyền hình thực tế và nhận xét rằng “truyền hình thực tế tạo cảm giác cho các bạn nghệ sĩ trẻ làm nghệ thuật bây giờ...

Xem chi tiết 

NGND Hoàng Kiều - nhạc sĩ gạo cội của làng chèo qua đời ở tuổi 92  20

 12/08/2017 5:04:00 CH

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, NGND Hoàng Kiều - một tên tuổi của nghệ thuật sân khấu chèo thế kỷ XX nói riêng và nghệ thuật thuật sân khấu Việt Nam nói chung vừa qua đời hồi 07h40 ngày 10/8/2017, tức ngày 19/6 năm Đinh Dậu tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Ông là thân phụ của nhạc sĩ Giáng Son.

Xem chi tiết 

Hồng Nga kể chuyện khóc cười đời mình  75

 12/08/2017 3:03:10 CH

Về nước sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, NS Hồng Nga đã đến thăm và trao tiền, quà giúp các nghệ sĩ lão thành tại Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM. Bà đã kể những mẫu chuyện vui trong cuộc đời mình

Xem chi tiết 
Kim Thi
Kim Thi -  21/08/2017 1:58:31 SA

05.gif

Dần Nguyễn Đức
Dần Nguyễn Đức -  20/08/2017 11:03:00 CH

05.gif

Trinh Lekhanh
Trinh Lekhanh -  20/08/2017 10:02:52 CH

05.gif

Thị Hoa Phạm
Thị Hoa Phạm -  20/08/2017 8:15:41 CH

05.gif

Phạm Thuận
Phạm Thuận -  20/08/2017 9:31:32 SA

05.gif

Li Nguyen
Li Nguyen -  20/08/2017 1:21:29 SA

Mới làm xong cái chat mà ko ai chat, cũng bùn 😂😂😂

Hua Thu
Hua Thu -  19/08/2017 8:17:38 CH

05.gif

Tuyết Kyubi
Tuyết Kyubi -  19/08/2017 10:57:29 SA

05.gif

Nguyen Nhu
Nguyen Nhu -  19/08/2017 8:53:15 SA

05.gif

Phongphong Hoang
Phongphong Hoang -  18/08/2017 10:17:25 CH

05.gif

MD Mỹ Duyên 20/08/2017 1:21:58 SA
Lu ri mi thy li hnh ch 3
A Admin 11/08/2017 1:00:34 SA
Cảm động quá :)
A Admin 11/08/2017 12:39:28 SA
Miss you Phuong Dung
A Admin 08/08/2017 3:34:31 SA
đẹp đôi :)
KD Kim Duyên 25/07/2017 2:57:19 CH
nghệ thuật ngày có phù hợp với phụ nữ á đông hay ko mọi người 😔😔😔
T Tuấn 23/07/2017 3:16:16 CH
Great fashion in 2018 😎😎😎
MT Minh ThÆ° 22/07/2017 2:02:28 SA
Đẹp đôi quá, thích nhất mái tóc của 2 bạn <3

Tôi yêu cải lương

Quảng cáo

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...