Bên cạnh hoạt động chính là triển lãm, ban tổ chức dự kiến sẽ có một số hoạt động như: tọa đàm về mỹ thuật trẻ, triển lãm hình ảnh các kỳ Biennale tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, xúc tiến và đẩy mạnh việc quảng bá, vận động để các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến mỹ thuật có thể mua tranh của các họa sĩ ngay tại Biennale.
Với lần quay trở lại này, slogan của Biennale Mỹ thuật trẻ 2017 là: Trẻ - Sáng tạo - Hội nhập; theo đúng tiêu chí mà ban tổ chức mong muốn có được ở sự kiện lưỡng niên này. Người Đô Thị đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP.HCM, Phó trưởng ban tổ chức Biennale Mỹ thuật trẻ lần 4 - 2017.
HS. Nguyễn Trung Tín. Ảnh: TL
Ông có thể lý giải vì sao Biennale ngưng vào năm 2015 và nay quay trở lại?
Hội Mỹ thuật TP.HCM rất chú ý đến hoạt động của họa sĩ trẻ. Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam từ năm 1975 đến nay, các cuộc triển lãm mỹ thuật trẻ đầu tiên, bao giờ cũng tổ chức tại TP.HCM. Hội luôn coi trọng vai trò của họa sĩ trẻ và xem đó là động lực của phát triển.
Trước khi có các festival, triển lãm, đã có các triển lãm nhóm của các họa sĩ trẻ, CLB Họa sĩ trẻ... cách đây 30 năm. Nhưng hoạt động của các nhóm dần ít đi, có thể do quản lý, cũng có thể do người lãnh đạo nhóm. Năm 2009, Hội thấy cần thiết phải tổ chức một hoạt động mỹ thuật, nhưng nếu tổ chức lại các triển lãm mỹ thuật trẻ thường niên sẽ lặp lại vết xe cũ với số người tham gia không đông nên Hội tổ chức Biennale nhằm mang tính liên hoan và đa dạng hơn.
Năm 2009, Biennale tổ chức tại Đại học Mỹ thuật vì khuôn viên trường rộng, lúc đó tôi còn là lãnh đạo của trường, nên được ủng hộ rất lớn về kinh phí, mặt bằng. Các lần làm Biennale trước khá thành công nhờ có sự ủng hộ của trường Đại học Mỹ thuật. Sau đó, năm 2015, Biennale gián đoạn vì tôi không còn trong ban giám hiệu và trường cũng trong quá trình xây dựng mặt bằng mới, nguồn kinh phí cho Biennale từ trường không còn.
Ngay từ khi tổ chức, Hội muốn Biennale trở thành một hoạt động mang tính xã hội với sự tham gia của nhiều giới, nhiều ngành; ít đụng chạm đến kinh phí nhà nước. Không phải chúng tôi không muốn mà chúng tôi không xin được tiền. Năm 2015, chúng tôi không xoay sở được vấn đề kinh phí nên tạm dừng. Năm nay, chúng tôi nhờ vào khoản kinh phí thành phố cho, thời gian và mặt bằng được sử dụng trong dịp 30.4 này nên tổ chức lại. Nhiều người hỏi sao lại diễn ra vào dịp 30.4, đơn giản thôi: vì đợt đó thành phố cho Hội được triển lãm miễn phí tại Bảo tàng.
Có nhiều hình thức và chất liệu mới tham gia Biennale 2017 không, thưa ông?
Chúng tôi vô cùng mong muốn có nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia với nhiều hình thức chất liệu mới như trình diễn, sắp đặt, video cải lương art, digital art... Nhưng lần này, sắp đặt, trình diễn, video art tham gia ít một cách bất ngờ. Có thể minh chứng điều này bằng số lượng đăng ký tham gia tính đến ngày 15.3: 134 tác phẩm, trong đó gồm 121 tranh, 3 tượng, 7 gốm, 1 sắp đặt, 2 video art của 98 tác giả kịch bản cải lương đến từ 15 tỉnh, thành. Chúng tôi vừa chọn thêm gần 20 tác phẩm điêu khắc từ triển lãm điêu khắc 2017.
Có nhiều lý do cho việc ít các hình thức mới. Lý do thứ nhất là trào lưu video art, sắp đặt ở Việt Nam hiện nay đã qua cao trào, gần đây người ta quay về với hội họa giá vẽ. Các hình thức đó chưa có nhiều công chúng, chỉ có anh em họa sĩ và những người liên quan đến mỹ thuật thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều luồng dư luận khiến nhiều anh em họa sĩ trẻ nghĩ rằng Hội Mỹ thuật không thích lắm các hình thức trình diễn, sắp đặt... Điều đó rất sai. Hội rất khát khao họa sĩ mang đến nhiều hình thức, chất liệu mới, càng mới càng tốt. Chúng tôi mong muốn qua những sự kiện như Biennale, từng bước xóa bỏ những hoài nghi đó đi, để các nghệ sĩ trẻ đến với Hội nhiệt tình hơn.
Thêm nữa, họa sĩ trẻ ngày nay khác họa sĩ trẻ ngày xưa. Các bạn bây giờ tản mác, chia nhiều nhóm hơn, thiếu tập hợp, cũng là đương nhiên vì ngày xưa thông tin ít, họ gắn kết để chia sẻ thông tin. Giờ thông tin nhiều, luôn cập nhật nên họ không có nhu cầu tập hợp. Một đặc điểm nữa, ngày xưa ít chất liệu nghệ thuật, mọi người dễ đồng cảm; giờ quá nhiều chất liệu, mà anh vẽ digital art thì không chơi với anh sơn dầu, anh sơn dầu thì không chịu anh lụa... hoặc tôi theo chủ nghĩa biểu hiện, tôi không thích pop art, đương đại, sắp đặt lắm...
Nói chung nghệ sĩ ít chấp nhận người khác, không ai chịu ai. Thỉnh thoảng có khen cũng là chiếu cố nhau...
Tác phẩm đoạt giải và được đánh giá cao tại Triển lãm điêu khắc TP.HCM diễn ra trong tháng 3 sẽ được chọn tham gia Biennale 2017. Ảnh: T.A
Sau ba kỳ Biennale và chuẩn bị bước vào lần thứ tư, ông đánh giá tầm mức của Biennale Mỹ thuật trẻ ở vị trí nào?
Biennale Mỹ thuật trẻ vẫn chỉ ở giai đoạn mở đầu, đừng đặt vấn đề giai đoạn phải đạt thành quả. Thành quả chỉ có thể có trong 10 năm nữa; khi uy tín cao dần lên và có nhiều kinh phí hơn thì chúng tôi sẽ mở rộng.
Lý do quan trọng nhất mà Biennale không hoạt động mạnh mẽ hơn, đó là vấn đề kinh phí, là giá trị giải thưởng, lợi ích khi tham gia. Mình yêu cầu các tác giả rất nhiều nhưng không cho người ta tiền đầu tư tác phẩm ban đầu, thiếu tiền lắp đặt, chuyên chở, thiếu curator (giám tuyển). Bây giờ người ta nói nhiều đến vai trò của nghệ sĩ; xã hội, nhà nước quan tâm đến nghệ sĩ thế này thế kia; tôi nghĩ tất cả những điều đó không quan trọng. Nghệ sĩ đương nhiên phải có nhu cầu sáng tác tự thân, không liên quan gì đến nhà nước cả, có người bỏ tiền hay không ai bỏ tiền ra thì họa sĩ cũng sáng tác, điều đó khỏi phải bàn.
Họa sĩ Lưu Công Nhân nói điều đó từ trước Đổi mới, khi nói về tự do sáng tác. Chuyện cần bàn là Nhà nước phải suy nghĩ về việc đầu tư vào mỹ thuật. Mặt bằng văn hóa ở TP.HCM, đặc biệt là mặt bằng văn hóa ở lĩnh vực mỹ thuật cực kỳ thấp. TP.HCM chưa có gì đáng thật tự hào về bảo tàng, trong khi Paris số dân tương đương lại có 65 bảo tàng lớn, hàng trăm bảo tàng nhỏ. Chúng ta là thành phố lớn nhưng văn hóa xem ra lại nhỏ. Trình độ của chúng ta không thể sánh được ở châu Á, trong khu vực. Về mặt xã hội, khi họa sĩ có tác phẩm, phải có nơi tiêu thụ tác phẩm.
Thế nhưng nguồn cầu cực thấp. Đại đa số người dân rất ít được đào tạo về mặt mỹ thuật. Các cấp phổ thông dạy về mỹ thuật rất kém. Giới có tiền, doanh nhân thì hầu hết thị hiếu thẩm mỹ cũng kém. Có rất nhiều người giàu mua một bộ ghế, cái giường cầu kỳ nhưng không bỏ tiền ra mua tranh! Trong khi đó, người có tiền ở ngoại quốc sẵn sàng bỏ tiền để thưởng ngoạn nghệ thuật.
Điều mong muốn của ông trong tương lai ở việc tổ chức Biennale là gì?
Ngày nay, họa sĩ càng đi nhiều, càng tham gia nhiều, càng tiếp xúc với bên ngoài thì càng tốt. Nghệ thuật mà đóng khung ở một biên giới là cái dở. Các workshop ở nước ngoài tổ chức rất tốt. Cái băn khoăn lớn nhất là làm sao mời được các bạn trẻ, họa sĩ trẻ ở thế giới đến với Việt Nam, cùng sáng tác, triển lãm. Mà muốn làm thì phải có nguồn lực tài chính, quan hệ xã hội. Chúng tôi cần nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp. Một vài tỷ với nhiều doanh nghiệp không phải quá lớn nhưng là một con số ước mơ của chúng tôi để có một kỳ Biennale, festival mỹ thuật. Số tiền đó sẽ giúp đỡ rất nhiều tài năng mỹ thuật trẻ đi xa hơn nữa.
Trâm Anh
___________________
(*) Biennale nghĩa là “hai năm một lần”, thuật ngữ rất phổ biến trong giới mỹ thuật quốc tế, nói đến các hoạt động triển lãm, giao lưu mỹ thuật được tổ chức định kỳ. Nhiều biennale có lịch sử cả trăm năm, thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật toàn thế giới, trở thành các sự kiện văn hóa lớn, kết hợp với quảng bá du lịch, thương mại, góp phần tạo dựng nên thương hiệu nghệ thuật quốc gia.
VINGROUP ĐỒNG HÀNH CÙNG BIENNALE 2017
» Biennale Mỹ Thuật Trẻ trở lại với tinh thần Trẻ - Sáng Tạo – Hội Nhập
Nguồn: nguoidothi.vn