Chiếu chèo giữa Sài Gòn
Khi nhà thơ Nguyễn Duy đọc những câu thơ đã viết cách đây gần 20 năm nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự, trong âm thanh mõ chèo, trống chầu phụ họa, “Cái tốt nhiều sao cái xấu mạnh hơn/ Những người tốt đang cần liên hiệp lại”, khán giả đã vỗ tay rần rần...
Sân khấu trong khuôn khổ của trường Soul bày ra đàn đáy, đàn nguyệt, trống chầu, mõ chèo... và những người nghệ sĩ trong trang phục đồng bằng Bắc bộ xưa. Cuộc gặp gỡ giữa thi từ của Nguyễn Duy, những từ ngữ đậm âm chất, âm sắc của tiếng Việt và âm nhạc của những bậc thầy ca nhạc dân tộc Việt Nam. NSND Thanh Hoài, NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Bình... đã dày công tư duy âm nhạc, bẻ làn, nắn điệu, chuyển lối, nhiều thể dân ca và ca nhạc cổ truyền cho những vần thơ của Nguyễn Duy. Những câu lục bát đương đại, khúc khuỷu nhưng đầy tình người, tình đời, tình dân, tình nước đã chuyển thành những làn, những điệu sâu lắng của dân ca nhạc cổ truyền Việt Nam, từ tuồng, chèo, ca trù, chầu văn đến hát xẩm. Ở đêm Tiếng thơ - Cõi nhạc diễn ra tối 22.10, mỗi bài thơ của Nguyễn Duy đã được các tiểu sử nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện như một tác phẩm âm nhạc, để cho cảm xúc với âm thanh đồng hành và chắp cánh.
Nhà thơ Nguyễn Duy (đứng) trong đêm thơ. Ảnh Soul
Trước khi đến Sài Gòn, chương trình đã diễn ra ở Hà Nội, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ, L’Espace, các trường đại học - trung học, đình cổ Kim Ngân... Nhưng nghệ thuật truyền thống Bắc bộ được trình diễn trên sân khấu của Sài Gòn thì đây là lần đầu tiên. Đó là lý do mà nghệ sĩ Thanh Bùi, đại diện dự án Soul Live của trường Soul, đơn vị đồng hành cùng đêm hát thơ cho biết anh có nhiều cảm xúc đặc biệt bởi “sự kiện sẽ góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả và các bạn trẻ yêu nghệ thuật đương đại tại TP.HCM, giúp các bạn cảm nhận và hiểu rõ hơn phần nào những giá trị văn hóa Việt trong hành trình tiếp nối và tiếp biến từ xưa đến nay trong âm nhạc cổ truyền và thi ca đương đại”.
Nhà thơ Nguyễn Duy đã chia sẻ vài lời ngắn gọn, rằng “quý vị đừng nghĩ rằng đây là sân khấu, hãy nghĩ đây là một chiếu chèo trên một sân đình ở làng quê Việt Nam”. Và sân khấu bắt đầu bằng những câu ca tiếng nhạc của đình làng Việt, là Trống lễ trong hội làng (NSƯT Văn Chính), Thi nhịp bộ gõ chèo (NSƯT Vũ Ngọc), hát chèo điệu Khai trò vỡ nước, là Khúc dân ca (NSND Thanh Hoài)...
Sân khấu sống động hẳn lên khi NSND Xuân Hoạch cất giọng cho bài Xẩm ngọng. Chút bình dân tếu táo nhưng ngôn ngữ đầy thi vị được thể hiện qua tài năng của nhạc sĩ kiêm nhạc công số một trong giới nhạc truyền thống Việt Nam. Với các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống, Xuân Hoạch là người góp sức đáng kể vào việc phục dựng các bộ môn ca nhạc cổ như ca trù, hát xẩm. Trước hiện trạng những cây đàn Việt cổ cùng phong cách chơi đàn thuần Việt dần dần bị “Tàu hóa”, ông lao vào nghiên cứu và tái tạo kỳ được sợi dây đàn bằng tơ tằm tự nhiên, trả lại âm thanh gốc cho một số nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn đáy, đàn nguyệt, nhị, hồ.
Hát xẩm là hình thức ca nhạc nghề nghiệp của những người khiếm thị khi xưa, họ hành nghề nơi bến sông, cửa chợ hoặc hát rong trên đường làng ngõ phố. Xẩm dùng lời ca tiếng hát của mình để kể những câu chuyện về đời về người. Nhà thơ Nguyễn Duy và NSND Xuân Hoạch đã từng gặp nhau cách đây năm năm khi cả hai cùng hát trong gánh xẩm ở chợ Đồng Xuân. Nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc hay chọn thơ Nguyễn Duy để hát, thâu băng, làm đĩa nên Nguyễn Duy và các nghệ sĩ trong nhóm gắn bó với nhau từ đó...
Những phần trình diễn của NSND Thanh Hoài, thầy nghề trong nghệ thuật hát chèo, ngâm thơ cổ và nhiều thể dân ca cũng là những điểm nhấn ấn tượng. Nghệ sĩ hát chèo bài thơ Thật thà đã khiến cả hội trường thích thú. Đây là người nghệ sĩ thân thiết, là người bạn nghệ thuật mà Nguyễn Duy từng gặp gỡ hơn hai mươi năm trước khi nhà thơ làm lời và nghệ sĩ lồng điệu hát cho vở múa đương đại Hạn hán và cơn mưa. Từng là trụ cột Nhà hát Chèo Việt Nam, nay sắp lên tuổi “thất thập” với bề dày nửa thế kỷ ca hát chuyên nghiệp, bà vẫn sáng ngời trên sân khấu, giọng chuông vàng vẫn vang, sức diễn vẫn bền dẻo.
Các bài ca trù, tuồng, chầu văn đã tiếp nối chương trình. Không chỉ có Thanh Hoài, Xuân Hoạch, nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc còn giới thiệu giọng hát của NSƯT Thanh Bình - nghệ sĩ dòng ca nhạc dân tộc chính tông, cháu nội của NSND hát chèo Cả Tam; là học trò về ca trù, hát khuôn của nghệ nhân Phó Thị Kim Đức; NSND Minh Gái, trẻ tuổi hơn nhưng đẳng cấp nhà nghề không thua kém các nghệ sĩ U70. Minh Gái được đánh giá là nghệ sĩ hàng đầu trong làng tuồng, vốn nghề dày, trí nhớ tốt, diễn xuất thần...
Hành trình lưu giữ văn hóa cội nguồn
Tuy không dành nhiều thời gian để giới thiệu rõ nét về nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc, nhưng sự xuất hiện trình diễn của nhóm tại Sài Gòn cho thấy nỗ lực của nhóm trong hoạt động, lưu giữ, nuôi nấng lửa nghề. Giới trẻ Việt Nam đang bị hấp dẫn bởi những hình ảnh truyền thông giải trí trong từng giờ từng phút nên không còn để ý đến những nét hay nét đẹp của bản sắc văn hóa âm nhạc cổ truyền. Hành trình lưu giữ chân giá trị văn hóa âm nhạc có tính bản sắc độc đáo và có sức thuyết phục cao, để làm nền tảng thu hút giới trẻ quay lại với những giá trị văn hóa cội nguồn của chính dân tộc mình của Đông Kinh Cổ Nhạc thật sự rất có giá trị. Đó cũng chính là cảm xúc của một Việt kiều Mỹ về nước thăm cháu, được mời tham dự đêm nhạc, chia sẻ: “Tôi cảm giác có lại được cái lâng lâng, như được sống lại những ngày thơ dại, được mẹ dẫn đi coi hội xuân nghe ca trù vào dịp tết ở đình làng hay theo mẹ đi hầu bóng nghe chầu văn ở đền mẫu, một cảm giác lần đầu có lại được trong hơn nửa đời ở xứ người, cùng lúc ý thức về bản chất Việt Nam thuần hậu trong tôi do ông bà từ bao đời truyền lại. Lan man, đêm về thao thức, thương con, thương cháu, thương đời tội tình, và một bài tứ tuyệt bắt chước người xưa:
Quê xưa xa vạn dặm
Mưa gió đã bao năm
Nghe hát điệu ca cũ
Lệ vui buồn ướt khăn...”
Và không chỉ một, hai khán giả xúc động khi kết đêm nhạc, mà rất nhiều người đã rướm nước mắt khi nhà thơ đọc lại bài Lời ru con cò biển viết năm 1976, là những hành động chia sẻ với những phận cò miền Trung đang lặn lội trong lũ lụt. Là nỗi buồn, và rồi tự an ủi nhau như lời bài thơ Nhìn từ xa... Tổ quốc: “Dù có sao, đừng thở dài, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.
Trâm Anh
Nguồn: nguoidothi.vn