- Mới đây chị chia sẻ rằng sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình sẽ ở giá, từ đâu chị có suy nghĩ này?
- Tôi không nhớ rõ là từ lúc nào, nhưng mấy năm trước tôi đã không còn có suy nghĩ phải ép mình đi kiếm một người bạn đời để về già hú hí với nhau. Tôi cho rằng chuyện này là do nhân duyên, có duyên thì tới nên không đi tìm.
Tôi đã nuôi con một mình được 9 năm và thấy rất ổn. Nuôi con một mình có những cái rất tự do, thoải mái. Bây giờ mọi người cũng nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn trước đây rồi nên tôi không bị áp lực nữa. Tất nhiên là nếu có đôi có cặp hạnh phúc thì không còn gì bằng, nhưng nếu không được như vậy thì chẳng khác gì địa ngục.
Nói trước bước không qua nhưng sống một mình đến suốt đời là tâm nguyện của tôi. Còn chuyện sư thầy nói tôi nên đi làm ni cô có thể là nói đùa, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ. Song, tôi nghĩ là kiếp này duyên của tôi chỉ dừng lại là cư sĩ tu tại gia thôi, còn nếu xuất gia thì phải có phước báu lớn lắm.
Những điều này tôi nói chân tình chứ không đùa giỡn. Đó là suy nghĩ rất chín chắn của tôi!
- Tại sao chị lại chọn lúc này để thông báo cho khán giả?
- Gần đây có nhiều điều tác động đến tôi. Xem trên mạng thấy người ta đang yêu rồi sẵn sàng quay lưng lại với nhau, người này hại người kia... Cuộc đời này là bể khổ, nếu cứ ngụp lặn trong những chuyện như vậy mình sẽ bị phiền não.
Trước đây tôi giàu và nổi tiếng hơn rất nhiều nhưng cái tâm tôi không vui. Khi đó tôi ngủ không ngon, lúc nào cũng phải nghĩ mai mình làm gì để kiếm thật nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng, được như người này người kia... Chính sự sân si làm tôi khổ, tâm tôi phiền não. Tuy nhiên, từ lúc có con, trải qua nhiều sóng gió để nuôi bé một mình tôi đã có suy nghĩ khác. Thực sự nuôi con một mình không đơn giản, nhưng vì con và nhờ ông trời ban cho bản lĩnh mà tôi vượt qua được. Giờ nghĩ lại những năm đầu của giai đoạn đó tôi thấy cũng mệt mỏi lắm.
Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất an bình, tôi quý trọng và muốn giữ nó như vậy mãi, không muốn đánh mất đi. Có thể tôi hơi ích kỷ nhưng giờ tôi hạnh phúc, nhẹ nhàng lắm. Tôi vẫn hướng mình đi làm kiếm tiền để nuôi con, nhưng chỉ cần đủ sống chứ không nuôi hoài bão lớn như trước đây nữa. Thỉnh thoảng bạn bè rủ đi chơi, tôi sẵn sàng đi nhưng sẽ kiếm vài trường hợp khó khăn ở nơi đó rồi kết hợp đến tặng quà cho họ. Vừa đi chơi vừa làm công tác xã hội khiến chuyến đi ý nghĩa hơn.
- Những năm qua chắc hẳn có không ít đàn ông vây quanh chị, vì sao chị không chọn được cho mình một bờ vai để dựa vào?
- Vẫn có nhiều người theo đuổi tôi, có người lớn tuổi hơn, có người nhỏ hơn. Tôi nói thật, ở lứa tuổi của tôi mọi người hay gọi là giai đoạn "hồi xuân", dễ bị mềm lòng như thời mới lớn. Thế nhưng để tìm được một người yêu thương mình thực sự cũng hơi khó. Tôi rất sợ bị ngụp lặn trong tình yêu. Không phải tôi trốn tránh nhưng tôi không muốn "dính" vào chuyện tình cảm nữa, để cho cái tâm mình nhẹ nhàng hơn. Nếu có người làm bạn tri kỷ thì tôi đồng ý, còn để lập gia đình thì không nghĩ đến nữa.
- Chị làm thế nào để từ chối tình cảm của họ mà không khiến họ bị tổn thương?
- Tôi sẽ hướng tình cảm đó thành anh em, bạn bè. Khi người ta quý mình mà mình hướng như vậy họ cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Tôi thấy từ tình bạn trở thành tình yêu thì được, nhưng từ tình yêu khó thành bạn, nên từ đầu tôi hướng tất cả theo tình cảm bạn bè là hay nhất.
- Khi chị nói từ giờ sẽ "ở giá", phản ứng của bạn bè và khán giả như thế nào?
- Tôi không ngờ trên Facebook của tôi có rất nhiều người ủng hộ quan điểm này. Tôi cũng phải cảm ơn các bạn trẻ vì bây giờ họ nhìn nhận sự việc này rất bình thường và không kỳ thị các bà mẹ đơn thân. Hầu hết mọi người đều thực tế, không cho rằng phụ nữ phải có đủ vợ đủ chồng để về già an ủi nhau. Theo tôi, mỗi người đều có duyên nghiệp hết, nhiều khi số tôi là phải chọn cuộc sống như thế để tránh phiền não. Còn nếu cứ cố đi tìm anh chàng nào đó để dựa dẫm tuổi già, có khi mới lấy được một, hai năm lại ly dị thì cả hai đều khổ.
|
Hiện tại Việt Trinh có cuộc sống bình an bên con trai 9 tuổi. |
- Nhiều người ngại việc lấy chồng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con cái, chị thì sao?
- Giờ bé Thiện Nhân con trai tôi cũng lớn và hiểu rồi. Tôi đã vượt qua được cái khó khăn nhất là nói mọi thứ với con. Tôi cũng nhờ mấy cô giáo dạy thêm chia sẻ thêm với bé về tâm lý để bé không bị sốc.
Thiện Nhân nói là không muốn tôi lấy chồng, không phải sợ bị chia sẻ tình cảm, mà sợ tôi bị chồng đánh. Bé chỉ cần mẹ kiếm thêm cho đứa em để vui nhà vui cửa. Điều này làm tôi xót xa một chút, nhưng tôi cũng giải thích cho con, nếu muốn có em bé thì mẹ phải lấy chồng. Thế là Nhân nói... "Thôi".
Mẹ con tôi gần gũi, khắng khít lắm, nhưng 3 năm nay Thiện Nhân không cho tôi ngủ chung nữa. Nhân bảo, phái nam không được ngủ với phái nữ (cười).
Chị Châu Thổ (biên sân khấu kịch, bạn thân Việt Trinh) hay nói tôi là người mê con kinh khủng, mê đến mức không có chồng cũng được. Những lúc không đi làm, tôi ở nhà còn con đi học mà tôi cũng nhớ bé lắm. Mỗi ngày dù bận đến đâu hai mẹ con cũng phải có một bữa ngồi ăn cơm chung.
- Mối quan hệ giữa hai mẹ con chị với ba của bé hiện tại thế nào?
- Ba của bé ở nước ngoài nên một năm bé chỉ gặp vài lần nhưng vui vẻ lắm. Tôi và anh thì rất quý nhau. Tôi cảm thấy viên mãn vì sau chia tay chúng tôi vẫn hiểu nhau. Theo tôi, cái quan trọng nhất là hiểu rồi mới thương thì tình cảm sẽ được lâu dài, chứ thương mà không hiểu thì rất kinh khủng. Quan hệ của tôi và anh bây giờ còn tốt hơn khi đang yêu.
Nguồn: ngoisao.net